Yên Chi Thượng Hoa
Phan_55
Chương 114
Tình Khuynh đứng bên tấm màn tro xám cũ, nhìn nam nhân nằm trên giường, đây là lần đầu tiên từ khi hắn có trí nhớ đến nay, được nhìn thấy cái người mà gọi là phụ thân của hắn. Nay sắc mặt ông ta đã xám xịt suy yếu, hai mắt đục ngầu, thân thể tiều tụy, nếu không phải con mắt ông ta còn đang chuyển động, lồng ngực hơi phập phồng, Tình Khuynh đã cho rằng người này là một cỗ thi thể.
Trước khi chưa gặp người này, hắn đã từng một lần mường tượng ra, lúc hắn đối mặt với ông ta, sẽ có cảm xúc gì, là kích động, là phẫn hận, hay là khinh thường, thế nhưng, tại lúc nhìn thấy người này phảng phất như không còn sống lâu được nữa, tất cả suy đoán đều nháy mắt tiêu tán...
Tình Khuynh biết mình nên hận, nếu không phải ông ta hoang dâm vô đạo, nếu không phải ông ta nhẹ dạ tin vào mỹ sắc, hắn căn bản sẽ không trở thành Chất tử, sau đó bị người trả thù, trở thành tiểu quan, cũng căn bản sẽ không mất đi mẫu thân và cữu cữu. Thế nhưng, mâu thuẫn là, nếu hắn không thành tiểu quan, hắn cũng sẽ không được gặp Oản Oản, nghĩ như vậy, lại khiến hắn có chút hoảng hốt và khẩn trương. Hắn không thể so sánh đắn đo trở thành tiểu quan thống khổ hơn, hay là gặp được Oản Oản hạnh phúc hơn. Có điều, may mắn thay, trên đời này không có ‘nếu như’, cũng không thể quay lại từ đầu, hắn càng không cần rối rắm lựa chọn.
Bình tĩnh nhìn lão nhân trước mặt, Tình Khuynh lạnh nhạt hỏi: “Thánh nhân thế nào?”
Tiểu thái giám bên người hắn lập tức khom người, đáp lời: “Theo thái y chẩn đoán, nói chỉ có thể tĩnh dưỡng, không thể lại chịu kích thích nữa.”
Tình Khuynh gật gật đầu, nhìn nỗi sợ hãi lộ ra trong mắt ông ta càng ngày càng lớn, cùng với đôi mắt run rẩy, không biết cớ sao có chút buồn cười. Hắn cũng biết dáng dấp mình và cữu cữu rất giống nhau, lại ở trong đêm tối như thế, rất khó mà không khiến vị lão nhân này nhớ tới người kia. Nhưng, tất cả đều không có liên quan đến hắn dù chỉ một chút.
“Truyền tất cả đại nhân vào đi.”
“Dạ.” Tiểu thái giám nhanh chóng đi ra ngoài.
Tình Khuynh nhìn cánh cửa đóng kín, xoay người đi đến bên giường, đối mặt lão nhân tiều tụy kia, khom người nói: “Phụ thân, con đã trở lại.”
Lão nhân kia chớp mắt, lại không thốt ra lời, thân mình kích động run rẩy, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
“Phụ thân, đa tạ người còn nhớ rõ nhi thần, bằng không nhi thần như thế nào có thể về nước gặp lại phụ thân một lần được?” Tình Khuynh hơi xấu xa cười nói: “Bất quá, nhi thần càng phải cảm tạ phụ thân mới đúng, phụ thân cư nhiên có thể dưỡng nhạc gia lớn mạnh như thế, còn dọn sạch sạch đường lên ngôi vị Hoàng đế cho nhi thần.”
Hoàng đế nghe xong, tròng mắt trợn trừng như muốn lọt ra, miệng phát ra âm thanh “Kha kha”, lại vẫn như cũ không thốt ra được một lời.
“Phụ thân, bất luận chúng ta đã từng có gì không như ý, nhưng trước mắt, ngài phải hợp tác cùng nhi thần, nếu không, thiên hạ này của nước Khởi, sẽ đổi chủ.” Tình Khuynh khẽ nhếch khóe môi, dáng vẻ nam sinh nữ tướng kia, quả thật khiến Hoàng đế run rẩy thân mình, lập tức phẫn nộ hất đầu sang một bên.
Tình Khuynh cũng không vội, đi đến bên Hoàng đế, nhẹ nhàng dịch góc chăn cho ông, lại nhìn một vòng bài trí trong phòng, nói: “Chỉ sợ phụ thân cũng biết, lần này phụ thân bị bệnh, sẽ mang đến hậu quả gì.”
Hoàng đế im lặng, không có phản ứng.
Tình Khuynh lại cười nói: “Lục ca, Bát đệ hiện nay cũng không còn sống, còn lại bọn đệ đệ tuổi còn nhỏ, hiện nay phụ thân có thể chọn, chỉ có ta, bằng không... chỉ sợ ngay cả chỗ như vậy, phụ thân cũng đừng hòng ở.”
Thân thể Hoàng đế cứng đờ, lại căm tức nhìn Tình Khuynh, nhưng chậm rãi, trong con ngươi đối diện với Tình Khuynh lộ ra vẻ suy sụp đau thương, cả người mệt mỏi sụp xuống, nhắm hai mắt lại.
“Thế thì, nhi thần đa tạ phụ thân rồi.” Nghe tiếng bước chân bên ngoài, Tình Khuynh khiêm tốn khom người nói.
Lập tức, có mấy người dừng lại bên ngoài cửa, tiểu thái giám lên giọng tuyên: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Thất điện hạ, Thái úy Mạnh đại nhân, Vệ úy Trương đại nhân, Quang lộc khanh Sử đại nhân, Hữu trung lang tướng Mã đại nhân, Đại hành trị lễ thừa Thôi đại nhân... cầu kiến.”
Tình Khuynh đứng thẳng người, lông mày hơi động, cười đến cực kỳ ấm áp, vung tay lên nói: “Vào đi!”
***
Oản Oản cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, lúc này nàng đang bị Cẩm Sao, đám người Mặc Thiển hộ tống đi đến cửa hông, bất luận lời nói binh lính bên ngoài liệu có thật hay không, nàng cũng phải đánh cuộc một lần. Cho nên, mọi người đều thay quần áo hạ nhân, lại để Mặc Thiển điểm huyệt ngủ cho hai đứa bé, một phen giấu phía sau, liền từ cửa sau chính phòng đi ra ngoài, thị vệ ban đầu canh giữ ở chính phòng tiếp tục thủ lại, để mê hoặc đối phương, còn Liên Âm thì lặng lẽ liên lạc với đám thanh khách gần đó, bảo họ nhanh chóng tới gần, nhằm hỗ trợ họ trong bóng tối.
Oản Oản đếm kỹ lại mấy đời trước, bởi vì trí nhớ mông lung, nàng cũng không nhớ được bản thân có từng chạy trối chết như lúc này không, cho dù đã từng làm công chúa mất nước, hình như cũng chưa kịp trốn đã bị người bắt được. Nhưng hôm nay nàng ở trong một mảnh đao quang kiếm ảnh, trốn đông trốn tây. Cửa hông cách chính phòng hơi xa, dù sao cũng là nơi hạ nhân ra vào, cũng cách nơi thanh khách và gia nhân ở khá gần. Liên Âm đi theo giết người càng ngày càng nhiều, sắc mặt vốn trắng bệch cũng khôi phục lại, đồng thời, cổ tay đâm xuống cũng không còn run nữa, bộ dáng từng nũng nịu khóc thút thít, vô luận như thế nào cũng không bắt gặp trên người nam nhân này ngay lúc này, hắn giống như đã lột xác thay da đổi thịt, cứng rắn từ một tiểu quan trong ấn tượng mà tách lớp da bước ra ngoài, trở thành một gã võ sĩ tàn nhẫn lão luyện.
Trong chớp mắt Oản Oản có chút hoảng hốt, trí nhớ liền giống như bức ảnh cũ, cho dù quên đi, trong lúc lơ đãng cũng sẽ nhớ tới mà mở ra...
“Này! Ai cần ngươi chắn thay ta!” Cẩm Sao bắt gặp vết thương trên cánh tay Liên Âm, tức giận mắng to.
Liên Âm đau đến đỏ cả hốc mắt, lại cố gắng không để nước mắt chảy ra, chỉ nhìn Cẩm Sao một cái, liền xoay người xông ra ngoài, giằng co cùng một tên tử sĩ, Cẩm Sao thấy chiêu thức của hắn rõ ràng thô thiển, thở dài, cũng vọt theo sau, vung kiếm đâm tới.
“Phu nhân, xin nhanh chóng mang theo hai vị vương chủ đi trước.” Mặc Thiển nhìn Cẩm Sao một lát, kéo Oản Oản nhỏ giọng nói.
Oản Oản nhìn theo Cẩm Sao, cau mày một cái, lại dứt khoát được Hạnh Diệp che chở rời đi.
Đến khi bọn họ rốt cục đến được cửa hông, người bên ngoài vẫn còn gọi vọng vào bên trong, hình như bọn họ cũng không có mục đích gì, chỉ hy vọng bên trong có người có thể nghe thấy rồi truyền đạt giùm.
“Chúng ta là Bắc quân Nam Đô, là thân vệ thủ hạ của Hách trung lũy lệnh, đặc biệt đến bảo hộ phu nhân.”
Oản Oản lấy lại bình tĩnh, lại nhìn đám hắc y nhân kia im hơi lặng tiếng như con thoi qua lại trong đám thị vệ, cùng vẻ mặt đầy cảnh giác của đám thị vệ, cũng có chút hiểu rõ nguyên do vì sao những binh lính này nghe thấy tiếng binh khí giao nhau, lại không xông vào, mặc dù là tới thủ hộ, cũng không thể hy sinh vô ích. Là địch hay bạn, cũng phải phân biệt rõ ràng mới có thể động thủ.
“Ta là nha đầu bên người phu nhân, trong phủ chúng ta có rất nhiều tử sĩ xông vào, nếu quả thật là quan gia Hách đại nhân phái tới, thỉnh xin cứu giúp.” Oản Oản hướng về bên ngoài tường vây, hạ giọng hô.
“Thế thì, thỉnh cô nương mở cửa đi.” Bên ngoài đầu tiên là yên tĩnh một lát, lập tức có một người lên tiếng kêu.
Mặc Thiển lặng lẽ nhảy lên cây, quan sát một lát, hướng về phía Oản Oản gật gật đầu.
“Có tín vật không?” Oản Oản lại hô.
Bên ngoài lại im lặng một lúc, sau đó, lại có người khác nói: “Cô nương, nếu quả thật là nha đầu bên người phu nhân, hẳn là nhận ra vật này.”
Dứt lời, một miếng ngọc bội được người ngoài tường ném vào, Mặc Thiển một phen bắt lấy, đưa cho Oản Oản. Oản Oản vuốt phẳng cẩn thận xem một chút, đúng là tín vật nàng từng giao cho tiểu cữu cữu, dùng để liên hệ với Tình Khuynh, không khỏi thầm thả lỏng thở dài một hơi.
“Đúng là vật này, làm phiền các ngươi đi ra cửa chính, đợi lát nữa sẽ có người mở cửa cho các ngươi.” Dĩ nhiên Oản Oản sẽ không mở cửa hông này, sau khi nàng bảo mọi người đều trốn xuống hầm trữ thức ăn ở cửa hông này, rồi trao đổi với người bên ngoài tường xong, nàng núp vào, tất nhiên Mặc Thiển là người đi truyền lời, đúng lúc Cẩm Sao và Liên Âm cùng tìm đến, sau khi mọi người bàn bạc xong, liền phân công nhau đi làm việc.
Mặc Thiển làm việc rất nhanh, cửa chính của phủ hoàng tử sau khi được thông báo, lập tức liền được mở ra, dẫn đầu binh lính bên ngoài, tựa hồ là một vị Bách phu trưởng (đội trưởng), mặc đằng giáp* cầm đại đao, sau khi nhìn thấy Mặc Thiển, chỉ gật gật đầu, liền dẫn người vọt vào, lập tức gia nhập vào tranh đấu cùng đám tử sĩ áo đen, không hề nói một câu vô nghĩa.
(*đằng giáp: loại áo giáp mặc lên người, vượt sông không chìm, ngâm nước không thấm, đao tên không bắn tới. - Theo Tam Quốc Chí)
Người trong phủ thấy binh lính tiến vào, trong nháy mắt vốn khẩn trương nhưng sau khi nhìn thấy hắc y nhân bị chém, liền dần dần biến mất, sau đó liền lấy lại dục vọng muốn sống lớn hơn nữa, bèn xông tới, vây quanh những tên hắc y nhân khác. Con người luôn chính là như vậy, hy vọng tựa như một ngọn đèn sinh mệnh, chỉ cần nhen nhóm lên, liền có khả năng vô hạn.
Lúc này, tuy Oản Oản còn đang chật vật, nhưng Hoàng hậu trong cung cũng đồng dạng đứng ngồi không yên, bà vừa mới nhận được tin tức, hôm nay phụ thân mình cư nhiên lại vào cung trễ như vậy. Bà mơ hồ thấy sự tình không ổn, lại không biết nói từ đâu, chỉ có thể ở trong tẩm cung đi qua đi lại, thường xuyên ngóng ra ngoài, mãi đến khi thân ảnh già nua kia xuất hiện ngoài cửa cung, bà mới nhẹ nhàng thở ra, tiến lên nghênh đón.
“Phụ thân, sao trễ thế này cha còn tiến cung?”
Thừa tướng thấy nữ nhi toàn thân mặc áo mũ Hoàng hậu, trong lòng không khỏi cười thầm, lập tức lại ho khan dữ dội, như muốn ho bắn hết phổi ra ngoài, Hoàng hậu liền phát hoảng, lập tức sai người chuẩn bị nước ấm, tự mình lên đỡ phụ thân, vuốt vuốt thuận lưng cho cha.
“Sau này việc này nên để cho cung nhân làm, con là Hoàng hậu tôn quý, không hợp cấp bậc lễ nghĩa.” Thừa tướng thật vất vả thởi chậm lại, dễ chịu nhìn con gái yêu mến của mình, nói.
Mặc dù Hoàng hậu tuổi không còn nhỏ, lại bắt chước đứa bé, kéo Thừa tướng làm nũng, nói: “Nữ nhi chăm sóc phụ thân là đúng, đám cung nhân này sao cẩn thận săn sóc được như con gái, sau này cha đừng nói vậy nữa.”
Thừa tướng không nói gì mà chỉ cười, nhưng rất nhanh liền nhíu mày, vẻ mặt phiền muộn.
“Phụ thân có chuyện gì khó sao?” Hoàng hậu vốn thấy phụ thân tiến cung vào lúc này là có vấn đề, liền hỏi.
“Lão Thất không có ở phủ hoàng tử.” Thừa tướng thở dài, buồn bực nói.
Hoàng hậu trợn to mắt, không tin nói: “Làm sao có thể? Trước đó chẳng phải phụ thân đã nói, hắn có chút thông minh, sợ là sẽ giả vờ như bị người hành thích, trốn về phủ hoàng tử sao? Bây giờ không ở đó... Hay là, hay là thật sự đã bị ám sát?”
Thừa tướng lắc đầu, nhìn nữ nhi nói: “Đêm nay, ta cho người bao vây phủ hoàng tử, đáng tiếc chỗ Chấp Kim Ngô xảy ra vấn đề, ngược lại chặn cổng nam, ta liền cảm thấy không ổn, sau lại bảo Chu Xương phái tử sĩ đi thăm dò, vẫn không thấy lão Thất, ngay cả tổng quản khách sạn của Doãn gia kia nói đã tìm, quả thật có một mật đạo, chỉ tiếc, vẫn không thấy lão Thất.”
“Vậy... Bảo thứ phu nhân kia còn ở đó không?” Hoàng hậu lấy lại bình tĩnh hỏi.
“Người này thì còn...” Thừa tướng từng nghe nói Thất hoàng tử rất sủng ái nữ tử này, cho nên đặc biệt sai người thăm dò, chẳng lẽ tất cả đều là giả?
“Hắn sẽ không đếm xỉa đến tất cả trong phủ mà lén trốn đi chứ?” Hoàng hậu mở to hai mắt, kinh ngạc nói.
Thừa tướng gật gật đầu, dường như lẩm bẩm: “Nếu quả thật là như thế, thì tốt rồi...”
“Không xong rồi! Không xong rồi! Điện hạ... Điện hạ... ngoài cung chúng ta... ngoài cung chúng ta bị cấm vệ quân bao vây rồi!”
Chương 115
Hoàng hậu bất chợt lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, kể từ sau khi Hoàng đế bệnh nặng, bà ta dĩ nhiên đã xem hoàng cung là vật sở hữu của mình, lại có phụ thân ở phía sau hiến kế, sớm hay muộn bà cũng sẽ lên làm Thái hoàng Thái hậu, huống chi hiện nay Vương thị hôn mê, không phải đại vương tử còn nằm trong tay bà sao, nói là chuẩn bị buông rèm chấp chính cũng không kém nhiều lắm. Nhưng nào ngờ đâu, bản thân còn chưa đi lên vị trí tôn quý nhất kia, đã có người ăn gan hùm mật gấu, dám đến bao vây tẩm cung.
“Người nào? Dám lớn mật như thế?” vừa sợ vừa giận, giọng của Hoàng hậu rõ ràng có chút bén nhọn.
Thừa tướng thấy nữ nhi thất thố, chau mày một cái, mặc dù lão cũng có hơi bất ngờ, nhưng vì xông qua sao sóng to gió lớn, cũng đã sớm hỉ nộ không hiện lên mặt.
“Ngươi đi xem, là người nào dẫn binh.”
Thái giám kia run chân, ngã nhào xông xáo chạy ra ngoài, nhưng Hoàng hậu và Thừa tướng có chờ mãi cũng không thấy người quay lại, cung tỳ thái giám trong cung đều không nhịn được mà vẻ mặt nôn nóng.
“Vưu Nhã, ngươi đi ra ngoài nhìn xem.” Hoàng hậu không kiên nhẫn tùy tiện chỉ vào một nha đầu nói.
Vưu Nhã nhát gan rụt đầu lại, có chút sợ hãi nhìn nhìn từng tỷ muội chung quanh, thấy các nàng đều cúi đầu, bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, không khỏi đỏ mắt, tuyệt vọng đi ra ngoài.
Ngoài sức tưởng tượng, trong dự liệu, Vưu Nhã cũng không trở về nữa.
Không khí trong điện càng đè thấp, đám cung nhân đều trốn trong góc, muốn hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, cũng có vài nô tì đi ra từ phủ Thừa tướng, ký thác hy vọng trên người Thừa tướng, mà Thừa tướng lại vẫn ngồi một chỗ như cũ, nhìn chăm chăm cửa điện, không biết đang chờ đợi điều gì.
“Đã trễ thế này, Thừa tướng còn ở chỗ mẫu hậu, là có chuyện quan trọng gì sao?”
Trên phiến đá lót trong điện, truyền đến tiếng bước chân cao thấp không đều, nom sắc mặt Thừa tướng thì bình tĩnh không gợn sóng, kì thực hai nắm tay giấu trong tay áo, gắt gao nhìn chằm chằm người vừa lên tiếng đang đi tới.
“Ngươi! Là ngươi!!!” ánh mắt Hoàng hậu càng trừng càng lớn, ngón tay run rary, kinh sợ chỉ vào người tới, la lớn.
Tình Khuynh dẫn theo Nghiêm Chính cùng Chu Đại lang, còn có tùy thị thái giám thị vệ, nhàn nhã dạo bước như đang ở hoa viên nhà mình, nghe thấy thanh âm vặn vẹo của Hoàng hậu, hắn mỉm cười, giang tay nói: “Xem ra, mẫu hậu còn có thể nhận ra nhi thần.”
“Làm sao không nhận ra... Làm sao có thể nhận không ra!” Hoàng hậu nghiêng mặt qua, hung tợn nhìn dung mạo xinh đẹp của Tình Khuynh, phẫn hận nói: “Bổn cung vĩnh viễn cũng sẽ không quên diện mạo của ả tiện nhân kia.”
Tình Khuynh dường như không nghe thấy lời nói độc địa của bà ta, tâm tình cực tốt cười nói: “Xem ra, ngay cả Hoàng hậu cũng tin tưởng thân phận của nhi thần, khuôn mặt này, quả nhiên không giả được.”
Hoàng hậu bị lời hắn nói làm cho nghẹn, khí thế cũng yếu đi vài phần, dù sao bà ta muốn cùng Thừa tướng mưu đồ bí mật đem Tình Khuynh giả mạo hoàng tử đi xử trí, lại lập con trai hắn lên làm chính thống.
“Điện hạ, tối nay ồ ạt phát động nhiều người như vậy, liệu có duyên cớ gì sao?” Thừa tướng liếc mắt nhìn con gái một cái, khí định thần nhàn nói với Tình Khuynh.
“A, cũng không có gì.” Tình Khuynh lơ đễnh kéo kéo ống tay áo nói: “Vốn định đi tẩm cung phụ thân, thăm hỏi thân thể phụ thân ra sao ấy mà...”
Hoàng hậu lập tức quay đầu nhìn lại, ánh mắt khẩn trương.
Tình Khuynh chớp chớp mắt, nói: “Đáng tiếc, phụ thân không có ở tẩm cung.”
Hoàng hậu thả lỏng nửa sức lực, ai ngờ, ngay sau đó Tình Khuynh lại tiếp tục xấu xa cười nói: “Bất quá, ta đã tìm được ông ta ở nơi khác.”
Sắc mặt Hoàng hậu lập tức tối sầm, giữa lông mày ẩn hiện vẻ căng thẳng, nhưng tốt xấu gì bà ta cũng là người phụ nữ sống lâu trong cung, rất nhanh đã khôi phục lại, chỉ đứng ở một bên, làm ra vẻ trấn định.
“Nếu điện hạ vấn an Thánh nhân, như vậy điện hạ lại xuất phát từ ý gì, cư nhiên mang binh bao vây Triêu Phượng cung, chẳng hay điện hạ có gì bất mãn với mẹ cả sao?” Thừa tướng quét một vòng phía sau Tình Khuynh, giảo hoạt nói. Lão rõ ràng ám chỉ, Tình Khuynh phát hiện Hoàng đế bệnh nặng, liền xuống tay chuẩn bị gây bất lợi với mẹ cả mình, ý đồ bức cung.
Tình Khuynh lại không thèm quan tâm, tiện tay cầm lấy một món ngọc khí từ trên bàn con, nhìn bên trên khắc một con phượng hoàng, không khỏi lộ ra vài phần trào phúng, sau đó thản nhiên nói: “Nhi thần chỉ muốn đến hỏi mẫu hậu một chút, vì sao phụ thân bệnh nặng, cũng không ở tẩm cung mình, ngược lại phải chuyển đến một nơi bụi bặm rách nát ngang ngửa lãnh cung thế?”
Hoàng hậu liếc hắn một cái, cười lạnh nói: “Thái y nói Thánh nhân bệnh nặng, e sợ cho là bệnh dịch, chuyển đến đó càng thanh tịnh hơn.”
Tình Khuynh nghe xong, thiếu chút nữa cười ra tiếng, đó rõ ràng chính là chứng bệnh trúng gió, lại từ trong miệng Hoàng hậu mà hồ ngôn loạn ngữ đến thế, thật không uổng công phụ thân kia nhiều năm qua uất ức, đều không giành được gì tốt từ tay ác phụ này, nay sợ là ngay cả mạng cũng phải mất luôn.
“Một khi đã như vậy, chỉ sợ phụ thân còn cần người chăm sóc, mẫu hậu cùng phụ thân nhiều năm cảm tình, hẳn là sẽ không bỏ lại phụ thân, một thân một mình trốn trong Triêu Phượng cung này an hưởng tôn vinh nhỉ.” Tình Khuynh ném khối ngọc khí kia, trựa tiếp nhìn thẳng Hoàng hậu, khiến Hoàng hậu nhìn mà cả người sởn cả gai ốc, mới thu tầm mắt lại, lộ ra một nụ cười quỷ dị.
“Điện hạ, ngươi đừng quá mức càn rỡ.” Thanh âm già nua mang theo khí bệnh, Thừa tướng rõ ràng là không vui.
“Là Thừa tướng quá mức làm càn mới đúng.” Tình Khuynh chậm rãi lui về sau, buông con ngươi xuống, nói: “Trong đêm dò thám thâm cung, mưu đồ bất chính... mưu hại hoàng tự, nhiễu loạn huyết mạch hoàng thất.”
Thừa tướng đột ngột đứng lên, mắt lão bốc tinh quang, gắt gao nhìn Tình Khuynh, không giận mà uy nói: “Điện hạ nói năng cẩn thận, lão thần mặc dù bất tài, thế nhưng cũng đã phụng dưỡng qua hai đời đế vương, cho dù là Thánh nhân đi nữa cũng không thể không bằng không cớ mà vu khống lão thần.”
Tình Khuynh chậm rãi ngẩng đầu, nheo mắt, gật gật đầu, như rất là tán thành nói: “Quả thật không có chứng cớ, nhưng mà... rất nhanh sẽ có! Người đâu!”
Ra lệnh một tiếng, thị vệ ở ngoài điện đã sớm chuẩn bị trước, lập tức vọt vào, đi đầu chính là Hữu trung lang tướng Mã đại nhân. Thừa tướng vừa nhìn thấy người tới, tất nhiên là kinh ngạc, lại nhìn bộ dáng tựa tiếu phi tiếu của Tình Khuynh, cuối cùng hiểu được vài phần, trong bụng không khỏi thầm mắng, quả nhiên là cả đời chơi ưng, hôm nay lại bị tên nhóc khốn kiếp này mổ vào mắt, ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng lại không ngờ hắn làm cách nào lại chui được vào trong cung.
“Các ngươi! Các ngươi đây là bức cung!! Người đâu! Người đâu! Bổn cung...” Hoàng hậu thấy những tên thị vệ mặc khôi giáp này từ ngoài vọt vào, cung nhân trong đại điện bị đám thị vệ khí thế hùng hổ này dọa sợ tới mức bỏ chạy tứ phía, rõ ràng trừ đám nô tỳ theo tới từ Tướng phủ ra, những người còn lại vào lúc này đều biến mất tăm hơi. Hoàng hậu vốn định gọi người tới, đã thấy những thị vệ kia không chút lưu tình nào rút kiếm ra. Lúc này một cỗ hàn khí dâng lên, Hoàng hậu hoảng sợ kêu to ra tiếng, như muốn xua đi sợ hãi trong lòng, lấy lại toàn bộ thể diện Hoàng hậu của bà.
“Dừng tay!”
Thừa tướng thấy đám cung nhân chạy trốn bị bắt lại, rốt cục không nhịn được hét lớn một tiếng, một đôi mắt già nua ẩn hiện ánh đỏ sậm, tràn ngập khí thế của kẻ đã lâu năm ngồi trên địa vị cao, một ngón tay chỉ vào Tình Khuynh nói: “Nghịch tặc! Ngươi tưởng là thật không có ai trị được ngươi sao?”
Dứt lời, ánh mắt Tình Khuynh sa sầm, chợt nghe bên ngoài đao kiếm chạm vào nhau, không biết một đám tử sĩ áo đen từ nơi nào trồi lên, rất nhanh đã giằng co với cấm vệ quân, Mã đại nhân đứng bên cạnh Tình Khuynh cũng có chút do dự.
“Nguyên lai là bạch nhãn lang mà cữu cữu ta lưu lại.” Tình Khuynh quay đầu, nhìn những tên tử sĩ áo đen kia nhảy vào trong điện, không chút hoang mang cười nói.
Thừa tướng thấy Tình khuynh chẳng những không hề kích động, ngược lại còn cười ra tiếng, không biết thế nào, nguyên bản sách lược vẹn toàn lão thầm nhủ trong lòng ngàn lần, nhưng vào lúc này lại có chút không chắc chắn.
“Hừ, ban đầu nên phải sớm tố giác tên giặc nhà ngươi, cũng không ngờ được, ngươi thế mà lại giảo hoạt như thế, như vậy cũng đừng trách lão phu vô tình!” Thừa tướng đối với màn chung quanh đánh nhau làm như không nhìn thấy, tiếp theo vô cùng đau đớn nói: “Lão phu đã sớm cảm thấy Chất tử về nước, lộ trình có ám sát, đã có điều kỳ quái, lại không nghĩ rằng tặc tử nước Thần cư nhiên lại trơ tráo đến mức thay mận đổi đào, thế mà lại giết...”
“Đúng thật là thay mận đổi đào!” Tình Khuynh rất chi là đồng ý gật gật đầu, chẳng buồn ngó tới sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng của Thừa tướng do đang nói bị người chen ngang xương, hắn giơ tay chỉ vào Hoàng hậu nói: “Ác phụ vô đạo, cư nhiên dám sai người tư thông cùng Vương thị, đem huyết mạch Chu gia ngươi lẫn vào hoàng thất, còn muốn giả mạo con ta, giết cha giữ con, hòng cướp đoạt giang sơn ta. Ta thân là con cháu Lâu thị, nếu không đứng ra vạch tội, há có thể làm thất vọng liệt tổ liệt tông lâu gia, há có thể làm thất vọng hai vị huynh đệ bị các ngươi sát hại, càng làm sao không thể đòi lại công bằng cho lão phụ đáng thương kia của ta bị các ngươi âm mưu hãm hại.”
“Ngươi! Ngươi ngậm máu phun người!” Hoàng hậu tức giận đến lui lại vài bước, hoàn toàn không thể tin được, cư nhiên lại có người vì giang sơn, mà đem con trai ruột định là nghiệt chủng, lại càng không thể tin được, bà ta và phụ thân một phen tính toán, cư nhiên bị tên này đổi trắng thay đen, lợi dụng ác tâm.
Lúc này sắc mặt của Thừa tướng cũng thật không tốt, lão vốn bị trúng độc, tuy độc tố đã thanh tẩy, nhưng thân thể lão vẫn còn chưa khỏe, cái này giống như họa vô đơn chí, càng khiến tốc độ tử vong nhanh hơn. Hơn nữa lão vẫn luôn dụng tâm âm mưu kế hoạch, năm lần bảy lượt bị Tình Khuynh làm xáo trộn, trước mắt lại còn đem một chậu cẩu huyết dội ngược lại, cho dù lão có kiềm chế giỏi đi hơn nữa, ổn định tâm tình nhiều hơn nữa, cũng khó tránh khỏi tức giận công tâm, máu tanh tràn lên cổ họng.
“Ai nói là thật, ai nói là giả, rất nhanh sẽ biết thôi!” Tình Khuynh cũng không nói nhảm nữa, vung tay một cái, xoay người chuẩn bị rời khỏi đại điện. Mã đại nhân bên cạnh hắn dẫn theo thân vệ trực tiếp xông tới, cùng giao thủ với đám hắc y nhân trong điện, Nghiêm Chính thì vung múa song đao, xông thẳng đến Hoàng hậu, toan bắt giữ lấy.
“Tặc tử, ngươi sẽ hối hận!” được hắc y nhân bảo hộ ở sau người, Thừa tướng dõi theo bóng lưng Tình Khuynh, thâm trầm nói.
Tình Khuynh không buồn để ý, tiếp tục đi ra ngoài, tay áo dài cuốn trong làn gió đêm, đong đưa qua lại, tựa như cây dương liễu bên bờ sông, theo gió lay động.
“Ha ha ha, tặc tử, ngươi sẽ không thật sự tuyệt tình tuyệt ái như vậy chứ.” Thừa tướng rướn đầu lên, khinh bỉ nhìn Tình Khuynh nói: “Ngươi chớ có quên, có lẽ tối nay ngươi không có việc gì, nhưng phủ hoàng tử của ngươi thì sao? Một trai một gái của ngươi thì sao? Còn cả những nữ nhân của ngươi nữa!”
Bước chân Tình Khuynh hơi khựng lại, nhưng không quay đầu, tiếp tục bước ra ngoài.
Thừa tướng tàn nhẫn rút ra một thanh kiếm đồng từ một khối thi thể bên cạnh, không màng đến cung nhân núp trong góc khóc kêu ra sao, lão ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, hung hăng đâm mũi kiếm vào bụng nàng ta, sau đó, lão nhìn máu chảy lan tràn trên mặt đất, dùng thanh âm không lớn nói: “Phần đại lễ là đám tử sĩ này, lão phu đã đưa tặng qua rồi.”
Sợi tóc Tình Khuynh tùy động, bàn tay khép trong tay áo, hơi nắm chặt.
“Bốn trăm người so với đám hỗn tạp kia trong phủ ngươi, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?” Thừa tướng bỗng nhiên cười ha ha, lập tức lại ho khù khụ, ngay cả kiếm trong tay cũng không cầm vững được. Hoàng hậu hoa dung thất sắc đứng trong điện, đầu tiên thì ngỡ ngàng, sau liền không quan tâm vọt tới bên người Thừa tướng, vuốt thuận khí cho cha.
Tình Khuynh vẫn không dừng bước, mắt hướng về trước, thân ảnh của hắn đã biến mất khỏi đại điện.
“Lâu Ngôn Khanh!” Thừa tướng đỏ bừng cả mặt la lớn: “Đầu bên kia địa đạo, lão phu cũng đã chuẩn bị hậu lễ rồi! Ha ha ha ha ha ha...”
Tiếng cười điên cuồng vang vọng trong đại điện, ngay cả tiếng binh khí chạm vào nhau cũng không thể áp đảo được. Tình Khuynh chợt dừng chân, không bước tiếp nữa, Chu Đại lang bên cạnh hắn vừa liếc mắt nhìn, bất giác khắp cả người âm hàn, Tình Khuynh hai mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi lên, như ác quỷ đến từ địa ngục, muốn tìm người lấy mạng.
Chương 116
Oản Oản thấy kiếp nào của nàng cũng đều gặp xúi quẩy, tuy kiếp này được ra khỏi thanh lâu, nhưng vận xui cũng không để nàng sống được vài ngày thư thái. Cứ đến lúc ngươi cảm thấy bản thân an toàn, hết thảy đều có thể suôn sẻ vượt qua, thì nó cuối cùng cũng xóa sạch tất cả cảm xúc vui mừng hân hoan trước đó của ngươi, ngược lại còn càng thêm tuyệt vọng hơn trước đó, gần như ngay lập tức vậy.
Oản Oản khó chịu cẩn thận nhúc nhích cổ, lưỡi kiếm sắc bén làm cho tóc gáy trên cổ nàng đều dựng đứng. Nàng không biết chỗ nào có vấn đề, cũng lười tìm tòi tra cứu bên người có xuất hiện phản đồ hay không. Nàng chỉ đang phân vân cân nhắc, lúc này nên hiên ngang lẫm liệt thóa mạ đám loạn thần tặc tử này, rồi sau đó đâm kiếm tự sát, hay là gào khóc, hòng giảm bớt lòng phòng bị của đối phương, bước kế tiếp triển khai thật kinh sợ núp ở trong góc, chờ đợi trở thành lợi thế cho kẻ địch đối kháng với Tình Khuynh.
“Đi!” Đè nặng người Oản Oản, thanh âm thật thuần hậu, nhưng cũng thật xa lạ, nhìn kỹ xuống dưới, tuy trang phục đồng dạng với đám tử sĩ áo đen kia, nhưng thực tế kiểu dáng và chất liệu vải có chút bất đồng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian